XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em


Phan_21

Nó chửi bới, giãy giụa chán không được, đành kéo áo khoác che mặt tránh ánh mắt của mọi người. Tay Nguyên bắt đầu run rẩy mà không chịu thả nó xuống. Đúng là đồ dở hơi!

- Tới nơi rồi.

Nguyên mở cửa, gió lùa vào thổi tung làn tóc nó. Tưởng gì, hóa ra là lên sân thượng. Bầu trời trong xanh và rộng lớn hiện ra trong ánh nắng ngả vàng đặc trưng của mùa thu, lâu rồi nó mới thả lỏng để cảnh vật ùa vào tâm hồn. Lucky khẽ vuốt những lọn tóc, không thấy Nguyên phản ứng gì hay có ý định bước tiếp, nó quay sang nhìn Nguyên. Anh đang ngây mặt ra nhìn nó, lại là ánh mắt phát ra hàng tá trái tim như khi nó còn mộng tưởng, vẫn tiếp tục chơi trò này với nó sao? Con bé bối rối quay đi, nó chợt nhớ tới đoạn video anh từng quay: “… thích cách em vuốt tóc…”, sự lừa dối thật hoàn hảo và ngọt ngào.

Nguyên kéo nó ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường, ấn đầu nó vào vai anh. Con bé giật mình đẩy ra:

- Làm cái gì?

- Em ngủ một lúc cho tỉnh táo đi.

- … Đồ điên. – Con bé đứng dậy, định rời đi thì Nguyên nắm lấy tay nó.

- Anh sẽ làm phiền tới khi em chịu dựa vào đây ngủ đấy.

Lucky thở dài, ngồi xuống:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- … Nghĩ rằng em nên chăm sóc bản thân mình hơn bất cứ ai.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả.

- … Sao anh làm vậy?

- Anh chưa đổi số đâu, hôm nào thiếu ngủ thì gọi anh nhé!

- Sao anh làm vậy?

- Thời gian này thật vất vả cho em.

- Sao anh làm vậy?

- … Vì anh thấy mình phải khẩn trương hơn.

- Khẩn trương?

- Thôi ngủ đi! Còn cả đống công việc chờ em giải quyết kia kìa! – Nguyên cười xòa.

- Đồ điên.

Con bé chuyển mình ngồi hẳn vào lòng Nguyên, dựa vào ngực anh.

- Tôi thích chỗ này hơn.

Nguyên cười hị hì, vỗ vỗ nhẹ đầu nó. Khung trời trong veo in vào tầm mắt, chẳng có gì thức dậy trong nó cả vì rõ ràng chưa một điều nào chịu ngủ yên. Lucky lim dim mắt để được nhịp tim anh ru ngủ như giấc mộng đêm hè năm nào.

“Con à, bố con thật xấu xa, nhưng với mẹ vẫn là người tuyệt vời”.

Chương 27

Bố ném thẳng điều ..

khiển vào ti vi, giận dữ. Trí thông báo trên truyền thông rằng sẽ khởi kiện bố về sự việc TS Town. Trước đây, đã từng mồi quần chúng bằng tin tức mờ ám về quá khứ của vị vua trong thương trường, nên vụ kiện chắc chắn sẽ thu hút sự tò mò và quan tâm không chỉ của truyền thông mà cả chính phủ. Lucky sợ hãi, con bé thực sự sợ vòng xoáy quyền lực này. Nhìn khuôn mặt tức giận và lo lắng của bố, con bé nuốt nước mắt lại, lúc này, nó phải làm chỗ dựa cho bố.

Lucky gọi cho Trí nhưng hắn không hề bắt máy, tới công ty thì bị bảo vệ chặn ngay từ cửa. Phóng viên theo con bé tới mọi ngóc ngách, các quan chức cấp cao, đối tác, cổ đông cũng không ngừng gọi điện tới, thăm dò tình hình. Cổ phiếu tiếp tục hạ, nguồn đầu tư rút dần, các hợp đồng, dự án, đặc biệt là Tulum cũng vì thế mà bị ngưng trệ vì không đủ nguồn vốn khiến công nhân không ngừng bãi công, biểu tình. Mọi thứ như dằng xé Lucky, con bé không chịu nổi nữa, ngã quỵ.

Nó ngất xỉu lúc đang họp cổ đông. Trong ý thức mơ hồ, nó nghe thấy tiếng thì thầm:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi…

Lucky choàng tỉnh, đảo mắt quanh căn phòng. Nguyên ngồi cạnh giường, thấy nó mở mắt liền đứng bật dậy:

- Em tỉnh rồi.

Lucky nhìn khuôn mặt lo lắng của Nguyên mà muốn khóc. Đừng đóng kịch với nó nữa! Sực nhớ ra đứa con, con bé dứt dây chuyền nước ra, lảo đảo bước xuống giường. Nguyên vội đỡ lấy nó:

- Em muốn lấy gì để anh…

- Bác sĩ, tôi muốn gặp bác sĩ.

- Em bị ngất vì quá căng thẳng thôi, đừng lo lắng quá!

- Gọi bác sĩ cho tôi, gọi ngay!

Lucky dồn sức nói to khiến thân người lảo đảo, dựa vào Nguyên. Nó cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, anh bế bổng nó lên, đặt lên giường, vuốt tóc nó gọn lại với đôi mắt rơm rớm:

- Con không sao, đừng lo lắng. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

- Anh… bác sĩ nói vậy ư?

- Ừ, lúc nãy anh đã bảo bác sĩ siêu âm kiểm tra rồi. Thằng bé vẫn khỏe.

- Thằng bé? Con trai ư?

- Ừ, là con trai đấy! Chúng ta sẽ có một thằng nhóc nghịch ngợm và ghê gớm như em.

- Tại sao? Sao anh lại biết?

- Anh biết từ lâu rồi. An đã nói cho anh biết.

- … Thế thì sao chứ? Tôi không có ý định viết tên anh vào giấy khai sinh của con mình đâu.

Nguyên chỉ cười, rồi anh nhìn đồng hồ:

- Anh phải về thôi, không bọn họ sẽ nghi ngờ. Cứ nghỉ ngơi đi nhé! Bố em và An đang trên đường tới đây rồi.

- Nghi ngờ? – Linh cảm mãnh liệt thôi thúc con bé kéo tay Nguyên lại – Anh đang làm gì vậy?

Nguyên vỗ vỗ đầu nó, cười khì:

- Chỉ cần nhớ là anh sẽ không bao giờ buông tay em ra.

Rồi Nguyên đi. Nó không hiểu anh định làm gì? Nhưng chạy dọc xương sống nó một nỗi sợ. Dự cảm không lành khi anh cười.

Lucky nghĩ tới đứa bé trong bụng. Nếu nó cứ ở trong tình trạng mệt mỏi thế này thì không thể chăm sóc con cho tốt, liệu đứa bé ra đời có khỏe mạnh không? Có lỗi với bố, nhưng nó không thể để làm một người mẹ vô trách nhiệm được.

- Bố… bố đã có quá nhiều vinh quang, quá nhiều của cải trong cuộc đời, buông The King mà nghỉ ngơi được rồi bố.

- Con nói gì vậy?

- Chúng ta có thể chuyển nhượng…

- Ta đánh đổi tất cả để bước lên đỉnh vinh quang này, ta nuôi nấng con để tiếp nối những gì ta tạo ra, vậy mà giờ người thừa kế sáng giá đó lại bảo ta buông tay?

- Nhưng thứ con cần đâu phải là vinh quang đó – Lucky quỳ sụp xuống, òa khóc – Con chỉ muốn một cuộc sống bình thường, muốn được chăm sóc bố khi bố về già. Con yêu bố hơn bất cứ điều gì, tại sao bố không hài lòng với điều đó? Chỉ con thôi không đủ sao bố? Hay vì con không phải máu mủ của bố? Vì màu mắt chúng ta khác nhau?

Bố thở dài, lau nước nước mắt cho nó:

- Con có cái đầu của ta, có gương mặt và trái tim của mẹ con. Ta luôn biết ơn mẹ con vì đã sinh ra con. Con là con gái ta, là máu mủ, là báu vật của ta. Ta làm tất cả chỉ vì hạnh phúc của con thôi.

- Hạnh phúc của con là bố con ta sống yên bình qua ngày ở một vùng quê. Chỉ thế thôi, con chỉ cần thế thôi bố.

Bố nghiêm mặt lại:

- The King với ta cũng như một đứa con vậy, đừng bắt ta lựa chọn. Nếu con không muốn làm, ta sẽ làm.

Lucky hụt hẫng. Rốt cuộc, bố vẫn tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm sao? Tại sao công danh lại quan trọng với bố như vậy? Bố muốn bị những kẻ đói khát dồn vào góc chết hơn là yên lòng nhắm mắt trong sự tiễn đưa của con cháu ư? Không! Nó không thể để người nó yêu thương kết thúc thê thảm như vậy được.

- Nếu thêm cháu ngoại của bố, liệu có giá trị hơn đứa con kia không?

- Con… nói gì? – Đồng tử bố co giãn.

- Con đã có thai… con đã làm mẹ rồi bố. Bố đã thành ông ngoại rồi.

Bố bàng hoàng, dường như vừa vui mừng, vừa lo lắng.

- Thật chứ?

- Được gần bốn tháng rồi bố ạ.

- Tại sao tới giờ con mới nói?

- Con xin lỗi… con không muốn bố lo lắng.

Bố buông thõng tay, nhìn lên bức ảnh gia đình.

- Con ngủ sớm đi. Ta muốn ở một mình.

Nó lặng lẽ rời khỏi phòng. Phải nói bao nhiêu lần xin lỗi với bố mới đủ để trả những rắc rối nó gây ra?

Bố nắm lấy tay nó khi đang dùng bữa sáng, nhìn về phía những bông tường vi:

- Hãy tranh thủ ngắm vườn hoa mẹ con trồng những ngày ít ỏi còn lại đi nhé!

- Bố…

- Con trai hay con gái?

- Con trai ạ.

- Là con trai thì tốt, hai ông cháu sẽ đi câu, bắt côn trùng, chứ nếu là con gái, xinh đẹp quá ta lại phải trông chừng bọn trai làng.

- Bố… - Lucky khóc, siết chặt tay bố - Con cám ơn bố.

Lucky cầm bản sao chuyển nhượng tới văn phòng Trí. Nó phải dẫn theo tới hai chục vệ sĩ để không bị chặn lại. Con bé đập bộp giấy tờ lên bàn Trí:

- Anh sẽ có thứ này nếu rút đơn kiện.

Trí xem bản chuyển nhượng, cười khẩy rồi xé nát.

- Em trả giá thấp quá đấy.

- Bố tôi đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và chiếc ghế chủ tịch cho anh mà anh còn không hài lòng ư? Anh muốn gì nữa đây?

Trí nắm lấy cằm nó, bóp mạnh, kéo lại gần khiến nó đau đớn:

- Tao muốn hủy hoại cuộc đời bố mày như cách bố mày chấm dứt cuộc đời bố tao.

- Bố anh? Bố anh thì liên quan gì…

- Chính bố mày đã lợi dụng bố tao để ông làm giả giấy tờ của TS Town với lời hứa sẽ chia đôi cổ phần, nhưng khi đạt được điều mình muốn, bố mày đã giết bố tao. Chính mắt tao đã nhìn thấy, chính tay tao đã chôn cất cơ thể đầy máu của ông.

Trí đẩy Lucky ra khỏi phòng, ánh mắt hằn đỏ căm hận:

- Tao sẽ khiến bố mày đau khổ tới mức phải tự tay chấm dứt cuộc đời mình.

Trí đóng sập cửa phòng lại. Ngón tay, bờ vai con bé rung lên. Hắn điên rồi, thực sự điên rồi!

- Vậy ra nó là con của lão Hùng à?

- Là ai vậy bố? Tại sao bố lại giết ông ta?

- Là thân tín của chủ tịch TS Town, là gã ta đã mua chuộc để có được TS Town.

- Vậy tại sao bố lại giết ông ta?

- … Cuộc đời ta nhuốm quá nhiều tội ác, xem ra đã tới lúc phải trả giá rồi.

- Bố…

- Con yên tâm. Ta sẽ không để nó làm gì con và cháu ta đâu.

Bố xoa đầu nó như khi thơ bé. Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười ấm áp của bố, Lucky thấy mình bé bỏng những ngày bố còn nhấc bổng nó lên, quay vòng vòng như tàu vũ trụ.

- Thức khuya không tốt cho thai nhi đâu, đi ngủ đi.

- Vâng, con đưa bố về phòng nhé.

- Cứ lên phòng đi, ta ra vườn tường vi một lát, tự dưng ta lại nhớ mẹ con.

Con bé về phòng, đặt lưng xuống nhưng không thể chợp mắt được. Trong lòng bồn chồn lạ, nó xuống phòng làm việc, không thấy bố đâu, con bé rảo bước thật nhanh ra khu vườn. Bố vẫn ngồi trên xe lăn, mắt nhắm nghiền. Nó lay gọi bố nhưng bố không trả lời, cơ thể lạnh ngắt.

Bố được đưa vào phòng cấp cứu vì đã uống rất nhiều thuốc an thần. Cả cuộc đời đầy hào quang, vậy mà ông lại đặt dấu chấm hết thảm hại như vậy ư? Chỉ vì không muốn hai mẹ con nó bị làm hại? Bố làm vậy cũng đâu thể rửa sạch được quá khứ chứ? Bố, ngay cả khi hơn nó mấy chục năm cuộc đời, bố vẫn thật ngốc!

An và chồng hộc tốc chạy tới, thay con bé làm thủ tục nhập viện, đợi bố ổn hơn rồi mới về, không biết bao lần vợ chồng nó phải vội vã lúc nửa đêm vì con bé rồi. Cũng may là bố đã qua cơn nguy kịch, con bé ngả lưng xuống giường dành cho thân nhân trong phòng. Nhìn chồng An tới lo lắng cho bạn của vợ mình, tận tình với gia đình bạn vợ như người thân, nó thấy mừng cho An vì có một người chồng tốt, nhưng nước mắt lại ứa ra ghen tỵ. Mệt mỏi lắm rồi, chán nản lắm rồi, nó chỉ muốn ngã gục, chỉ muốn buông xuôi… Chưa lúc nào nó ước Nguyên ở bên như lúc này, ngay cả là dối trá cũng được, ôm nó để nó thấy cuộc đời dù khó khăn mấy cũng có thể vượt qua.

Cửa phòng khẽ hé, con bé mơ màng tỉnh giấc. Đèn trong phòng đã tắt, ánh đèn từ hành lang hắt vào lờ mờ một bóng hình quen thuộc. Anh lại gần giường bệnh của bố, đứng nhìn ông một lúc rồi rón rén tới giường của nó. Con bé muốn ôm lấy anh nhưng không đủ can đảm, nó nhắm chặt mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Nguyên ngồi xuống cạnh giường, nhẹ vuốt tóc, thơm lên trán, lên má, hơi thở anh phả vào mặt nó, ấm nóng yêu thương.

- Cố chịu đựng thêm chút nữa thôi em nhé!

Anh bỏ về, nó chìm sâu vào giấc ngủ một cách nhẹ lòng.

“Này con, có phải mẹ lại mơ thấy bố?... Nhưng dường như mẹ lại có thể bước tiếp rồi”.

Bác sĩ nói ngày mai bố có thể xuất viện, thật là may quá! Con bé ôm những bông hoa vừa mua ngoài cổng vào thì thấy Nguyên bước ra từ phòng bố khá vội vàng. Nó vội nép vào sau vài bệnh nhân đứng gần đó. Anh tới đây làm gì? Sao lại phải vội vàng như thế? Không làm gì bố đấy chứ? Nó mở cửa phòng, bố nhanh chóng giấu gì đó dưới gối.

- Gì vậy ạ?

- Không có gì.

- … Con vừa trông thấy Nguyên. Anh ta tới tìm bố có việc gì?

- Tới thăm bệnh.

- Anh ta làm gì bố? Bố lại trao đổi gì với Nguyên? Hay bố ép Nguyên làm gì?

Bố nhìn nó rồi thở dài:

- Thôi được. Đúng là Tào Tháo đầu thai! Nó nói rằng cả đời này nó không tha thứ cho ta nên nó không cho phép ta chết, nó muốn ta phải sống thật tốt để đền bù lại những tội lỗi ta gây ra.

Bố ngả lưng xuống gối, nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Dù không muốn thừa nhận nhưng hình như ta thua rồi. Thằng nhóc đó thật nguy hiểm, rất nguy hiểm…

Lucky cắm những bông hoa vào lọ, đặt cạnh giường bệnh, khẽ mỉm cười:

- Đó là người con yêu mà.

Lucky đưa bố lên xe rời bệnh viện. Đã huy động tới 30 vệ sĩ rồi mà vẫn phải chật vật để thoát khỏi cánh phóng viên đói khát thông tin. Vừa lên xe, bố đã ra lệnh:

- Cậu lái xe tới nhà thờ đi.

- Nhà thờ? Bố tới đó làm gì?

- Ta muốn bắt đầu sự đền tội bằng việc cầu nguyện và sám hối.

Lucky bụm miệng cười. Nó không nghĩ sẽ có ngày bố nói được câu này. ...

Bố ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng và miệng hơi chu ra thật trẻ con. Hình như nó giống người đàn ông không ruột thịt này nhiều lắm!

Vệ sĩ đẩy cửa. À phải, hôm nay là chủ nhật, cha sứ đang giảng đạo, con chiên cầu nguyện rải rác khắp giáo đường. Lucky đỡ bố lại hàng ghế gần cuối, để ông quỳ xuống bục rồi quỳ bên cạnh, chắp tay và nhắm mắt lại. Dù không phải con chiên ngoan đạo, nó vẫn thành tâm cầu nguyện cho mọi sóng gió sẽ qua, và những người nó yêu thương sẽ hạnh phúc.

Bất chợt, tiếng piano vang lên, dìu dắt dàn nhạc vang vọng khắp giáo đường. Lucky mở mắt ra, dàn đồng ca khoảng 30 người đứng đông nghịt trên giáo đường từ lúc nào, họ hát vang lên bài On the radio ưa thích của nó. Gì đây? Quay phim à? Nó quay sang nhìn bố, chỉ nhận được cái nhún vai ngạc nhiên không kém. Con bé mắt tròn mắt dẹt nhìn, các tín đồ đang hát theo. Chẳng lẽ giờ họ thay thánh ca bằng bài hát mới? Một bàn tay khẽ vỗ vai nó từ dãy ghế phía sau, con bé quay lại và suýt hét lên. Là Nguyên, với bộ lễ phục, cười toe:

- Anh đã nói sẽ không bao giờ buông tay em ra mà.

Anh nhảy qua ghế, quỳ xuống trước mặt nó, mở hộp nhẫn ra:

- Lấy anh lần nữa nhé!

Dàn đồng ca ngừng hát, tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Con bé phải lấy tay đỡ để quai hàm không rớt xuống, thêm một bất ngờ trong hàng ngàn những điều anh giấu nó. Lucky quay lại nhìn bố và nhận được một nụ cười rưng rưng hạnh phúc nơi khóe mắt. Hiểu ra mọi chuyện, con bé bật khóc. Lucky chạm vào hơi ấm quen thuộc của Nguyên, khẽ gật đầu:

- 100 lần nữa cũng được.

Ngay khi nó vừa dứt lời, mọi người từ phía sau giáo đường ùa vào, vỗ tay chúc mừng và tung những bông hoa màu trắng. Con bé không thể khép miệng lại được, nhịp tim dồn dập, ngạc nhiên cứ ập về trong nó. An và Linh chạy lại, kéo nó đi thay váy cưới. Nó, lại thêm lần nữa thấy mình là cô gái may mắn nhất trần gian. Cám ơn vì mẹ đã đặt cho nó cái tên đó.

- Sao nào? Kế hoạch hoàn hảo chứ? – An cười khì.

- Kế hoạch gì?

- Kế hoạch để được đường hoàng kết hôn với mày ấy.

- Là sao?

Thì ra từ lâu, An phát hiện Trí nắm trong tay một cuộn băng ghi âm cuộc trao đổi về việc giả giấy tờ giữa bố nó và bố hắn 16 năm trước làm bằng chứng. Ngay khi Lucky bỏ về nhà đêm đó, An kể hết mọi chuyện, cùng Nguyên lập kế hoạch tiếp cận, bán thông tin của doanh nghiệp, hận thù gia đình nó, oán trách bố nó vì không thể cưới được nó, khiến Trí tin tưởng để lấy được tập hồ sơ và cả cuộn băng, đồng thời thu thập những bằng chứng phi pháp đưa Trí vào tù.

- Chưa thu thập được bằng chứng về những phi vụ phi pháp, nhưng tên ngốc chồng mày không chịu được khi thấy mày vất vả nên tự ý hành động. Hôm qua lấy trộm tập hồ sơ và cuộn băng mang tới thuyết phục bố mày đồng ý gả mày.

Vậy ra thứ bố vội giấu dưới gối là tập hồ sơ và cuộn băng.

- Tại sao? Tại sao không nói sớm cho tao biết?

- Ngu sao mà nói? Mày chịu để Nguyên làm điều nguy hiểm đó chắc?

Lại là trò kéo và đẩy ngốc nghếch Nguyên và nó luôn chơi ngay từ lần đầu quen biết, thật là lãng phí đau khổ cho hai kẻ luôn tự mình hành động.

An vỗ vai Lucky:

- Cuối cùng thì cũng có khuôn mặt hạnh phúc trong áo cưới.

- Cám ơn mày – Lucky ôm lấy An, nức nở - Cám ơn vì mày luôn là một người bạn tuyệt vời.

- Trừ việc bác gái mất vì cứu tao thì tao chấp nhận điều mày nói.

An gỡ tay Lucky ra, mỉm cười. Lucky thấy nhói lòng, nếu chỉ nó hạnh phúc thôi thì thật không công bằng.

- Mày thì sao? Bắt đầu yêu chồng rồi chứ?

- Không biết, nhưng tao bắt đầu thấy hạnh phúc.

Lucky thủ thỉ với Linh nhân lúc An không để ý. Nó muốn một điều bất ngờ cho An.

- Này! Đưa nhẫn của mày đây!

- Làm gì?

- Thì cứ đưa đây.

An vừa càu nhàu vừa tháo nhẫn ra đưa cho Lucky, con bé ném ra ngoài cửa sổ, cười khì:

- Ra ngoài mà nhặt.

- Mày… - An tức giận, bẻ tay răng rắc – Nếu cháu tao không nằm trong bụng mày thì tao xay mày ra cám rồi.

An vội vã bỏ ra ngoài tìm. Nhìn vẻ hớt hải đó kìa, có vẻ là sẽ hạnh phúc khi mặc áo cưới đây. Chồng An nấp ngay ngoài cửa sổ, chắc là đã bắt được nhẫn và đang cầu hôn rồi. Linh lon ton chạy vào, cười toe với một chiếc váy cưới trên tay.

Nhịp hân hoan của Wedding march vang lên, hai cô dâu tươi rói trong chiếc váy trắng khoác tay bố nó bước vào giáo đường. Đây quả thực là đám cưới trong mơ với hai cô gái nhỏ năm nào, toàn bộ giáo đường được treo, rải những bông hoa, những tấm lụa màu trắng bay theo tiếng hân hoan của tất cả mọi người trong giáo đường. Có gương mặt lạ, có gương mặt quen vỗ tay mừng rỡ. Có mẹ Nguyên rơi nước mắt hạnh phúc, có bố vui vẻ dẫn hai đứa bước theo nhịp nhạc vào lễ đường. Có hai con bé khẽ nhìn nhau mỉm cười vì đã thực hiện được lời hứa năm xưa. Có Nguyên vẫn rưng rưng nước mắt dù đã là lần thứ hai đọc lời tuyên thệ. Hôm nay là một trong những ngày nhiệm màu nhất cuộc đời nó.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .